| Karley cầm khẩu súng bắn tỉa trong tay, một mắt nhắm chặt, một mắt ngắm bắn mục tiêu đang di chuyển, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Đến khi mục tiêu dừng lại, cô nhẹ chỉnh lại tâm đến đầu mục tiêu, nín thở rồi kéo cò. Viên đạn của cô thoát ra khỏi nòng súng, bay xuyên đầu mục tiêu, mang theo máu phọt ra từ lỗ hổng mà văng ra tứ tung. Cái xác của mục tiêu rơi bịch xuống đất.
“Nhiệm vụ hoàn thành. Karley lên cấp 20.”
Karley ngồi trên sofa đắc ý nhìn nhân vật Karley của mình một lúc lâu rồi nuối tiếc thoát ra khỏi game. Cô bỏ xuống chiếc kính giả tưởng và điều khiển, khởi động lại mười ngón tay vì chơi game mà cứng đờ.
“Con mau đi ngủ đi Karley. Nửa đêm rồi đấy.”
Bà Ellis từ ngoài nói vọng vào, có lẽ bà nghe thấy tiếng động trong phòng con gái cưng của mình. Karley ngoan ngoãn đáp lại, “Con chuẩn bị đi ngủ đây. Chúc mẹ ngủ ngon.” Tiếng dép bông loẹt quoẹt trên sàn gỗ của bà Ellis vang lên, nhỏ dần, cuối cùng dứt hẳn cùng với tiếng đóng cửa phòng. Karley đứng dậy, xoay xoay người vài cái cho thoái mái rồi leo lên cái giường Queen size của mình, đi ngủ.
“Này, đây có phải là cô gái mà ngài muốn không vậy?”
“Tín hiệu là từ cô gái này mà ra, chắc chắn là người đó rồi.”
Trong giấc mơ của cô, có hai người đàn ông, một béo một gầy chụm đầu lại, xì xầm bàn bạc trước giường cô, có vẻ như muốn bắt cô đi. Karley trong mơ không vui giả vờ ngủ, nhằm lúc hai người họ quay sang phía cô, bật dậy, dùng tốc độ kinh hoàng mà cầm chiếc cốc gần nhất bên cạnh cô ném thẳng vào hai người. Chiếc cốc chuẩn xác đập vào đầu một người, khiến hắn phát ra tiếng kêu đau đớn. Karley trong mơ tỏ ra rất hài lòng với chiến công của mình, “Cho chết.” cô nói một cách mê ngủ rồi giấc mơ kết thúc.
“Này, người đang ngủ có thể ném đau như thế không?” Người đàn ông béo múp míp với giọng nói the thé than thở với người gầy nhẳng nhơ như cây gậy bên cạnh mình, xoa xoa cục u trên đầu. Người gầy thờ ơ đáp, “Ai mà biết được.” Đoạn hắn quay sang nhìn Karley đang tiếp tục say giấc nồng, “Mang về đi.” |
|