| Story 1 : Mẹ Về !
Con trai tôi vừa bị tai nạn . Các bác sĩ đang chăm sóc nó trong kia , nó bị chấn thương khá nặng ở đầu , hi vọng nó còn nhớ tôi . À nó kia rồi , " chào con trai , con cảm thấy thế nào ? " . " Con ổn ạ ! Nãy con có gặp mẹ , mẹ nói lát nữa sẽ về và chăm sóc cho hai bố con mình ! " , rồi thằng bé cười vui vẻ . Tôi đành cười đáp lại , nhưng tôi nhớ không lầm tên tài xế nói là đã cán chết ả ta rồi sao ? Bỗng nhiên đèn tắt vụt , con trai tôi la lên " A ! Mẹ Về !! "
Story 2 : Bạn
Sắp đến Noel, khắp các nẻo đường tuyết đóng trắng xoá . Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ mấy đứa bạn , mời tôi đến dự buổi tiệc tại nhà Johnson , thằng bạn chí cốt của tôi, nhưng tôi cảm thấy tức cười . Tôi đã giết nó và con vợ tôi hồi tháng trước , xác chúng nó còn trên gác mái cơ mà , hay là không nhỉ ?
Story 3 : Một
Tớ yêu cậu nhiều lắm ... Cậu cũng thế ... Cậu đã nói trao cho tớ cả trái tim ... Vì thế ... Chúng ta đã hoà quyện với nhau ... Cùng nhịp đập ... Trái tim cậu mãi mãi thuộc về tớ ... Thật là hấp dẫn ... Và thịt cậu cũng thế , Darling !
Story 4 : Ngoài cửa sổ
Tôi vừa chuyển về khu phố Petigrew cùng đứa con gái bé bỏng 5 tháng tuổi của tôi. Ngày đầu tiên chuyển đến , tôi đang dọn nhà thì tìm thấy một bức thư để lại một dòng chữ : " Hãy chạy đi ... nó đang đến ...Tránh xa cái cửa sổ ". Thật nực cười ! Chắc có ai muốn phá rối mình đây ! ( tôi nghĩ thế ) . Vài ngày sau , khi đang chuẩn bị cho Dolly , con gái cưng của tôi ngủ , con bé bỗng thì thầm :" Mẹ ơi ! có ai đó đang ở ngoài cửa sổ ! đang nhìn chúng ta ! " . Tôi cười phì , " không có đâu con , nhắm mặt lại và ngủ đi " . Nhưng con bé cứ bám víu lấy tôi và cứ nói có gì đó ... ngoài cửa sổ . Tôi nhớ tôi đã kiểm tra rồi mà , và đây là tầng 2 , khổng thể được . Nhưng sau đó tôi nhìn vào gương , tôi đã chắc chắn rằng có " cái gì đó " đang bò vào từ cửa sổ và đây không phải con gái tôi .
p/s : mọi người ném gạch thoải mái , đây là lần đầu ta viết kinh dị ! * cúi đầu * và nó cũng chả kinh dị
|
|