| Những ngày đầu bước đến lớp, con đường ngày xưa không hề có xe SH hay AirBlade chạy qua lại cùng những người phụ huynh chở các bạn đi học... Chỉ đơn giản là con đường sỏi đá, một vài ngã đường đất đỏ vắng người đi... Tôi không như bây giờ... Vẫn lề mề mà lết xác đến trường mỗi lúc đi trực nhật...
Trong đầu óc còn 'trong trắng', tôi thúc giục mình :"Chạy nhanh lên ! Đến trường đi chứ, cái đôi chân lười biếng này !"
trên đường đi, tôi có gặp vài ba đứa bạn. Tôi cúi đầu chào, nghĩ lại thì lúc ấy tôi còn hồn nhiên thật, chứ không phải bây giờ: chạy vèo qua rồi đánh vào vai bạn mà nói:"Hế dố !", rồi chạy đi.Những ngày đó nhanh chóng qua mau thật.
Nay đã là tháng 5, sau khi thi tốt nghiệp. Tôi vẫn còn nhớ những ngày ấy... Nay những ngày mà tôi đang nhắc tới đã đâu mất rồi ? Chắc chẳng tìm lại được đâu... Thật hoang phí khi bỏ lỡ những ngày đó...
Nếu được ước một lần, tôi sẽ ước trở lại những ngày đi học... Những ngày vui cười, đùa giỡn thoải mái... Những lúc máu điên nổi lên khi đi bên đám bạn thân...
Nếu được một lần lập lại thì hay biết mấy...
Đúng Không ?________________________
Đây là lần đầu tiên tôi viết blog theo cảm nghĩ của riêng mình. Có thể nó không được hay với các bạn, chỉ là tôi muốn gợi lại những kỷ niệm trong tôi cho chính mình. Nếu được, có thể cho cả các bạn...-Roiyaru Kaeru-
|
|