| Cưới nhau được một tháng liền có tin vui, năm cặp vợ chồng hàng xóm liên tục mang quà đến chúc mừng, Aria rất là mãn nguyện cùng tự hào.
Nhìn bọn họ mà xem, cưới trước bọn cô vài tháng mà giờ một chút tín hiệu cũng không có, trong khi đó nhìn cô xem, bụng đã hơi nhô lên rồi.
Aria ngồi trên ghế Sofa mềm mại đọc sách đến xuất thần, thỉnh thoảng lại bất giác đưa tay xoa bụng, môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười hạnh phúc.
Một vòng tay ấm áp quen thuộc bao bọc lấy cô từ đằng sau khiến cô giật mình.
Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên.
- Em đang chăm chú ghê nhỉ.
Aria liếc nhìn ông xã đang mỉm cười vui vẻ, gấp sách đặt xuống bàn, tỏ vẻ chán nản hỏi.
- Sao anh hôm nay về sớm thế?
- Nhớ em.
Libra vùi đầu vào mái tóc dài đen nhánh thoang thoảng hương nhài của cô, trả lời, khóe môi lại càng cong lên, khiến cho khuôn mặt rất có tố chất thu ong bắt bướm lại nhả nhiều mật hơn.
- Thu ngay cái nụ cười khuynh quốc đấy lại, kẻo em lại nổi máu…. muốn ăn anh!
Cô cười đểu giả, quay lại đưa tay lên kéo khóe môi của Libra xuống, tạo thành miệng buồn, nhìn rất hài hước.
Anh cầm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô, khẽ đưa lên môi hôn nhẹ một cái, nói.
- Lúc đó anh chỉ sợ em khổ thôi.
Aria mặt hơi phiếm hồng, đẩy đẩy Libra ra, bảo.
- Thôi anh đi nấu cơm đi, kẻo không kịp.
- Câu đấy anh phải nói với em mới phải.
Libra cười. Cô liền lấy tay xoa xoa bụng, rồi ngước lên nhìn Libra, ý bảo “Em đang mang thai đó!”
Anh hôn nhẹ lên trán cô, ẩn ý “Em chưa bụng vượt mặt mà đã kêu ca”.
Cô trừng mắt lại “Anh đi nấu cơm mau! Hoặc là tối nay em sang nhà Piscer ngủ qua đêm đó”.
Libra mỉm cười chịu thua. Anh bước vào bếp, đeo tạp dề và bắt đầu nấu nướng.
Dù sao nấu cho người mình thương cũng là một loại hạnh phúc.
|
|